Tô Dư không muốn nói chuyện với Lục Mân Sâm, cô cảm thấy hắn vẫn bá đạo như cũ.
Bá Đạo
Má Trương vẫn còn đứng trong phòng bếp do dự không biết có nên đi ra không, Lục Mân Sâm đã kêu bà đi dọn dẹp phòng Tô Dư.
Bà thở phào nhẹ nhõm, nhận ra được bầu không khí giữa hai người ngày càng kỳ lạ nên đặt ly sữa bò vào vị trí cũ, để cho Tô Dư nhớ mà uống hết, sau đó bà đi vào phòng cô.
Tô Dư cúi đầu ăn một muỗng cơm, tuy mắt cô không tốt nhưng vì sống ở cô nhi viện lâu rồi nên cái gì cần vẫn biết, Tô Dư vừa mới dậy, phòng ốc luôn sạch sẽ, Lục Mân Sâm bảo má Trương rời đi, chứng tỏ hắn định nói gì đó có thể hiểu được nhưng khó thực hiện được.
Lúc cô ăn xong cơm canh, Lục Mân Sâm cũng không nói gì, nhưng ánh mắt như có như không của hắn khiến cơ thể cô cảm thấy căng thẳng.
“Chú Lục, em biết ý kiến của mình không quan trọng.” Cô đặt đồ trong tay xuống, cúi đầu nói: “Nhưng em không muốn chú gặp thêm phiền phức.”
“Thật sự không muốn đi sao?”
Tô Dư không trả lời vẫn cúi đầu xuống, cô không nói mình có đi hay không.
Lục Mân Sâm đặt báo lên bàn, từ từ đứng dậy đi về phía cô, một tay hắn đút vào trong túi quần, tay còn lại đè vào ghế dựa sau lưng Tô Dư, những ngón tay thon dài có thể thấy được xương khớp rõ ràng, hắn nói: “Tô Dư, tôi tôn trọng ý kiến của em, nếu thật sự không muốn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-noi/1153674/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.