So với sự náo nhiệt bên Tô Dư, Lục Chương bên này cô đơn hơn nhiều.
Mấy ngày lễ đặc biệt đối với Tô Dư mà nói thì không giống nhau, đối với anh cũng vậy, lúc này anh không thích ở cùng với ai, từ chối tất cả lời mời để ở một mình trong công ty.
Anh dựa vào ghế nghỉ ngơi, thuận tay mở lại video Tô Dư chúc mừng, sau đó bật cười.
Tô Dư vẫn luôn ở bên cạnh anh, Lục Chương là người hiểu rõ nhất những thay đổi vừa qua của cô.
Trước kia luôn sợ cô bị người nhà họ Lục bắt nạt, nhưng bây giờ nhìn lại thì kết quả rất tốt. Cô đã trở nên hoạt bát hơn, không giống với lúc cố kìm nén nước mắt nhìn anh rời đi, Lục Chương biết cô vẫn luôn kiên cường như vậy.
Lục Chương đang định xem lại video thì tầm mắt vô tình liếc nhìn chiếc giường đằng sau, anh khẽ cau mày phóng to ảnh ra, bỗng nhiên có suy nghĩ trong đầu anh chợt lóe lên, hình như chiếc giường này đã có hai người nằm trên đó.
Anh cười một tiếng, nghĩ thầm mình không nên bởi vì đã từng làm mấy chuyện ấy mà nghi ngờ Tô Dư lung tung, với cái thói quen ngủ lăn qua lăn lại của cô thì không té xuống là may rồi. Nhớ đến lúc trước cô ngủ, anh vẫn có thể bình tĩnh dậy đắp chăn cho cô, đôi khi còn vì thể diện của cô nên anh không nói ra.
Lục Chương đứng lên dựa bàn hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình không nên nóng nảy, Tô Dư phải ở nhà họ Lục thì mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-noi/1153714/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.