Không ai đoán trước được Tô Dư sẽ đột nhiên rời đi, ngay cả Lục Mân Sâm cũng vậy.
Đúng như lời Lục Chương đã nói, Lục Mân Sâm đầy mưu mô sẽ luôn thông minh hơn kẻ non nớt, nhưng mấy năm nay Lục Chương quả thực đã học được rất nhiều, giấu Tô Dư bí mật đến mức không ai biết tung tích được của cô.
Cả tháng nay không đêm nào Lục Mân Sâm được ngủ ngon, hắn biết mấy năm nay Tô Dư được mình nuôi thành một người yếu ớt, lúc nào cũng sợ cô bị uất ức, sợ tới mức đôi khi hắn hút thuốc lúc nửa đêm.
Lục Chương chỉ có thể sử dụng những thủ đoạn cứng rắn, thích bỏ qua những suy nghĩ của Tô Dư vì mục đích muốn tốt cho cô.
Tô Dư không biết bọn họ đang nghĩ gì, cả đêm cô không ngủ ngon, thậm chí còn gặp ác mộng, tưởng rằng mình vẫn còn đang ở trong căn hộ nhỏ yên tĩnh đó. Bóng tối vô biên tấn công cơ thể cô, cảm giác như bị ngã xuống vách đá khiến cô toát mồ hôi, ngay cả thở cũng không thở được.
Lúc bị Lục Mân Sâm lay người tỉnh dậy, cô mới giật mình phát hiện ra mình đang ở trong phòng bệnh.
Rèm kéo chặt che đi hết ánh sáng, Lục Mân Sâm đứng cạnh giường sờ trán cô, Tô Dư ngã nhào vào ngực hắn thở hổn hển, cơ thể hơi run lên cho thấy cô đang sợ.
Lục Mân Sâm dừng lại, bàn tay nhẹ nhàng khép lại vuốt ve lưng cô, ngồi ở mép giường bệnh đợi cô hít thở lại bình thường: “Gặp ác mộng sao?”
Dưới sự trấn an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-noi/519375/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.