Thích khách
Đã ba tháng rồi đi? Chuyện ta đã chết rồi sống lại không dẫn tới quá nhiều người chú ý, dù sao, một người luôn dùng cái chết để khát cầu sự quan tâm, thì không có mấy ai muốn đem lực chú ý đặt lên người y nữa đi? Lần này, đã là lần thứ bảy rồi.
Nằm trên đám cỏ dầy ấm cạnh bên hồ nhỏ trong vườn, ta đăm đăm nhìn bầu trời lúc tịch dương xế chiều, nhìn những dư quang tản ra khi mặt trời lặn, nhìn sắc trời dần dần trở thành màu đen, lại nhìn từng ánh sao sáng đốm đốm điểm lên trong màn đen.
Trở về một thời không không thuộc về bất cứ triều đại nào trong trí nhớ, có thể nhìn thấy bầu trời sao mỹ lệ thế này, chắc cũng tính là thu hoạch lớn rồi đi? Trong viện lạc này, chỉ có một mình ta ở, vốn còn có một thị đồng Di Nhi, nhưng ta không thích nó, nó cũng không thích ta, cho nên vào một đêm ta đã đuổi nó đi, nó dù sao cũng là thị đồng mà ái nhân của Doãn Ân____ Lục Vương Gia của Lãng Ca Vương Triều ban cho Doãn Ân, vốn là người của Vương phủ, cho dù không ở trong này, chắc cũng có chỗ để đi mà?
Không thích Di Nhi, là vì ánh mắt của nó quá mức lấp lánh, từ sau khi ta tỉnh lại, nó luôn ở một bên len lén đánh giá ta, cho đến khi ta cố ý dùng đường nhìn cắt đứt sự chú mục của nó mới thôi.
Chắc chắn, so với Doãn Ân, tính cách của ta lạnh hơn rất nhiều, đồng dạng là cả ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-ta/2612252/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.