Ngoài ý muốn
Từ hôm đó trở đi, vô luận là lúc nào, chỉ cần ta vừa xuất hiện ở giàn hoa, tiểu quỷ đó nhất định sẽ trong vòng một nén nhang chạy tới, cũng không lại gần, chỉ là từ xa nhìn la rồi lại chơi chiêu gì đó.
Chỉ là, ta cũng không còn vẽ tranh nữa.
Qua mấy ngày, chữ viết còn không bằng tranh vẽ của ta lại lan truyền trong Vô Hồi Cốc, ta tức lắm rồi đó!
“Tiểu quỷ, ngươi không biết cái gì là giữ gìn bí mật sao! ! !” Nếu núi đã không tự đến chỗ ta, ta sẽ tự đi đến núi vậy!
Buổi trưa ngày hôm sau, ta tới giàn hoa tiêu khiển, quả nhiên không bao lâu tiểu quỷ đó lại đến nữa, vẫn như cũ từ xa đứng ở một bên giàn hoa.
Ta lắc lư đi qua, nó mới đầu là ngạc nhiên, quay người muốn đi, đại khái là cảm thấy quá mất mặt, nên vẫn đứng tại chỗ.
Nắm được tay áo nó ta hét lớn lên câu đó.
Khi ta nắm lấy nó, thân thể của nó cứng ngắc dị thường, khiến ta cảm thấy bản thân giống như một quái vật.
Nó không nói gì trừng mắt nhìn ta, một chút cũng không có ý hối cãi.
Trừng mắt nhìn lại tiểu quỷ một chút, ta từ bỏ, tính toán với một hài tử mười tuổi, ta cũng quá….. cho dù niên kỷ của thân thể này cũng chẳng qua là mười sáu mười bảy tuổi.
“Bỏ đi, đến đây.” Kéo tay nó đi đến chỗ phiến đá ta thường ngồi, ấn nó ngồi xuống xong, ta mở bao điểm tâm đã mang tới khá lâu trước đó.
“Nếm thử đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-ta/2612258/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.