Ác mộng
“Nương của ta…….. là bị dã thú cắn chết……. nếu như không phải là ta tham chơi, rất trễ cũng không về nhà, nương của ta cũng sẽ không vì tìm ta mà rơi nhầm vào hố bẫy…… trong hố bẫy đó đã nhốt hai con chó rừng.”
Thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy trong lòng ta, mà ta ngoại trừ ôm chặt nó, cái gì cũng không thể làm.
“Là ta…… hại chết nương của ta…… nàng nhất định sẽ ghét ta….. trước linh đường của nàng……. ta ngay cả một giọt nước mắt cũng không khóc được…… ta là một hài tử xấu xa….” Tuy không nghe ra tiếng khóc, nhưng trước ngực dần dần cảm thấy mát lạnh khiến ta hiểu rõ nó đang rơi lệ.
“Làm sao có thể a?” Ta ôm chặt lấy nó, hai tay bị cột chung với nhau nhẹ nhàng an ủi tấm lưng căng cứng của nó, “Đừng nghĩ bậy nữa, không có phụ mẫu nào sẽ ghét hài tử của mình. Nương của ngươi vì lo lắng cho ngươi mới đi tìm ngươi không sai, nhưng ngươi nên biết, giây phút rơi vào hố bẫy đó, nàng nhất định sẽ cảm thấy may mắn vì người rơi xuống là nàng chứ không phải là ngươi. Ngươi hiểu không? Khóc không được thì lại thế nào? Ngưởi ta lúc thương tâm nhất, luôn không thể rơi nước mắt nổi, tâm cũng chết rồi, thì làm sao còn có thể rơi nước mắt nữa?” Thân thể dần dần buông lỏng nghe tới đây đột nhiên cứng lại, lập tức càng dựa sát vào lòng ta, hàm răng nghiến thật chặt, bắt đầu thấp giọng nức nở, sau đó dần dần trở thành khóc òa thật lớn.
“Khóc đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-ta/2612260/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.