Vũ đoàn
Khó chịu quá! Không ngờ ta cư nhiên lại ngu ngốc như thế! ! !
Không sai, dưới giàn hoa thủy tạ đó đích thực có thông đạo ra khỏi cốc, nhưng thông đạo này chắc là chuẩn bị cho những vị đại hiệp gì đó đi?
Ta một người tố chất yếu đuối như nữ nhi trói gà không chặt…… cái này……. gọi là văn nhược thư sinh đi, thì làm sao mà có đủ khí để nín thở bơi dưới một thông đạo mấy trăm mét như vậy?
Nghẹn quá! Sắp nghẹt thở rồi, ta sẽ chết ở chỗ này sao?
Nhịn được một hơi thở cuối cùng, ta đã sắp phải mở miệng rồi, nhưng đột nhiên phát hiện trong nội thể có một cảm giác nóng bức đang trào lên.
Nó giống như vừa thức tỉnh ở phần bụng của ta, sau đó càng lúc càng nóng, khi ta sắp mất đi ý thức đột nhiên lại xông lên đầu ta!
Oanh_____ một tiếng, trong đầu ta tựa hồ có thêm thứ gì đó, loại cảm giác nghẹn đến sắp chết đó cũng tiêu thất.
Chuyện gì đây? Đây chính là cái được gọi là ‘tiềm lực của con người là vô tận’ sao?
Chậm rãi cảm giác được từ phần đầu tản ra tứ phía đến từng tứ chi bách cốt, khiến ta có cảm giác trở nên nhẹ bổng.
Thật dễ chịu! Sau này không sợ bị dìm chết rồi!
Chấn hưng tinh thần, ta bơi theo hướng mà mình đã tự vạch ra hàng trăm lần trong đầu.
Thật là kỳ quái, động tác trở nên nhẹ nhõm, lực cản của nước gần như không thể cảm thấy được.
Sao lại như vậy?
Không ích gì, trong não đột nhiên hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-ta/2612262/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.