Lên đường
“Này, các ngươi cãi xong chưa? Ta có thể đi rồi chứ?” Lười biếng ngáp một cái, ta tùy tiện buộc lỏng lẻo lại mái tóc, khoanh tay trước ngực đứng đó.
“Y Ân…….” Long Vô Dạ bừng tỉnh, đi nhanh đến cạnh ta, nghĩ muốn chạm vào ta nhưng lại không dám đưa tay ra.
“Di Nhi trở về rồi?” Nhàn nhạt hỏi, nếu không phải là Di Nhi, hắn chắc vẫn còn kêu ta là Doãn Ân mới đúng.
“Đúng, nó nói ngươi mất tích rồi……” Hắn đang muốn tiếp tục nói, lại bị ta phất tay cắt lời.
“Ngươi tìm ta khắp thiên hạ? Chỉ là vì Di Nhi nói ta mất tích? Hay là vì chuyện gì khác hả?” Ta không kiên nhẫn nhu nhu góc trán, đầu đau quá, có thể là vừa rồi y sam quá ít lại để toàn thân đẫm mồ hôi hứng gió lạnh, có chút muốn bệnh.
“Không…… không……” Đại khái là phản ứng của ta hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn có chút không theo kịp với tiết tấu của ta.
“Không còn chuyện gì rồi? Không còn chuyện gì thì ta đi trước!” Quay người đi nhanh ra khỏi phòng.
“Y Ân!” Tuyết Vô Tình gọi lớn.
Ta ngừng chân một chút, chậm rãi quay đầu, cho hắn một nụ cười sáng lạn: “Còn có chuyện gì sao?”
“Ta……” Hắn bất giác tránh đi ánh mắt của ta, lúng búng nói không ra lời.
“Không có chuyện gì?” Ta vẫn cười, nơi ấm áp nhất trong lòng dần lạnh đi.
“Không có chuyện gì thì ta đi.” Quay người đi, tiếp tục nhấc bước.
“Y Ân, ta thật sự là thích ngươi!” Tuyết Vô Tình đột nhiên la lớn.
Lại lần nữa quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-ta/2612268/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.