Tinh quái
Bị ta tẩm quất một trận nên Long Diệm Mã Vương cuối cùng không còn chở ta đi lang thang khắp nơi nữa, nó tựa hồ rất tích cực chống phá, dù sao chỉ cần ta muốn rời khỏi rìa núi quanh co này, nó liền nháo với ta, luôn không chịu để ta đi.
Lạy nó, cung nỏ của ta chỉ còn lại năm ba chục cây, nếu còn không ra ngoài thì chắc chắn là chết đói, tuy không có con thú cỡ lớn nào đến uy hiếp mạng sống của ta, nhưng chết đói cũng không nằm trong cách chết dự tính của ta!
Thật kỳ quái, lẽ nào ở đây có thứ gì tốt, ngươi thủ chết ở đây vì sợ người khác giành mất sao?
Đạt được cái gật đầu ứng đáp của Long Diệm Mã Vương, ta xém chút bị chính mình nghẹn chết!
Cũng đúng nga! Trong tiểu thuyết yy có rất nhiều người đều là ở những nơi ít có bóng người tìm được thứ tốt, ví dụ như mấy thứ tuyệt thế võ công này, trân quý tài bảo này, chiếc nhẫn thần kỳ này, rồi trứng thần long này, tuy mỗi lần xem thấy ta đều cười chê, nhưng ta đến thời không quỷ quái này lâu như vậy, vẫn luôn đi ngược với vận may, lẽ nào thứ mà Long Diệm Mã Vương canh giữ ở đây sẽ mang tới vận may đổi đời cho ta?
(Tiểu thuyết yy: có nghĩa chủ yếu là tiểu thuyết khiêu ***, còn một nghĩa nhỏ là tiểu thuyết mà bên trong chứa những điều giả tưởng không cách nào có thật ngoài đời.)
Ôm suy nghĩ đáng cười mà ngay cả chính mình cũng muốn mỉa mai, ta cũng bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-ta/2612271/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.