Trị thương
Tuy rất muốn nói ta ghét hắn, nhưng nụ hôn đó………
Ta vẫn thích.
Không có bất cứ cưỡng bức nào, không có bất cứ ái muội nào, tựa hồ chỉ đơn thuần là sự cảm tạ.
Cho nên, ta không cự tuyệt, mà hắn, cũng không xâm nhập sâu.
Đột nhiên ta phát hiện bản thân tựa hồ là người rất vô tình, đối với người khác là như vậy, đối với bản thân mình cũng như vậy, rõ ràng biết có thể sẽ bị thương, rõ ràng biết có thể lại là một cạm bẫy, nhưng khi sự ấm áp chào đón ta, ta lại không chút do dự đi tới, tham luyến sự ấm áp nhất thời này, sau đó trong lúc cô đơn lại tự thương tổn chính mình.
Lần này, cũng là như vậy, rõ ràng muốn cự tuyệt, rõ ràng không muốn chìm sâu, rõ ràng không muốn lại cùng hắn sớm chiều bên nhau, kết quả vẫn là ta tự phản bội ý nguyện của mình……..
Đây tuy là nơi ít thấy dấu chân người, nhưng muốn tìm đường ra thì lại vô cùng đơn giản, trên thực tế, bên cạnh dòng thác có một con đường có thể thông được lên đỉnh thác, tựa hồ là nơi dã thú thường xuyên xuất nhập nên để lại đầy vết chân.
Mất máu quá nhiều khiến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, hơn nữa vết thương xéo qua lưng khiến hắn không thể có động tác quá lớn. Tuy cũng muốn đem chuyện đổi dược để mặc cho hắn giải quyết, nhưng khi nhìn hắn luống cuống tay chân tự lo làm cho vết thương lại rách ra, ta vẫn phải chủ động nhận việc.
Thật là………
“Ngươi vẫn tốt chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-ta/2612281/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.