Bày tỏ
Đau đau đau đau đau! ! ! ! !
Sao lại đau đến vậy chứ?
Ta nỗ lực bắt chính mình tỉnh táo, càng cưỡng bách chính mình không vì nỗi đau này mà lại lần nữa từ bỏ thân thể yếu đuối đến đáng chết này.
Khó trách Tư Nại Khắc nói là chính ta không nguyện ý tỉnh lại!
“Vô Tịch, Vô Tịch! Ngươi tỉnh rồi sao? Có thể nghe thấy ta nói không?” Oa, thanh âm khàn ghê nha!
Ta nỗ lực giãy dụa, cuối cùng khiến cho mí mắt tách ra một đường kẽ.
Không phải đi! Ta bị dọa đứng, gia hỏa tiều tụy này thật sự là tên đẹp trai mà ta đã cứu sao?
“Bộ dáng của ngươi……. nhìn thật xấu nha!” Ta không nhịn được cười nhạo hắn, nhưng lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi.
Không phải đi? Chỉ là nói chuyện mà thôi, máu của ta có nhiều đến mức khiến ta phun ra không?
“Đừng gấp, từ từ nói.” Có lẽ là thanh âm của ta quá nhỏ, có lẽ là sự thanh tỉnh của ta khiến hắn vui sướng điên cuồng, hắn thế nhưng hoàn toàn không có chú ý xem ta nói cái gì.
Hắn nhẹ nhàng đỡ ta ngồi dậy, cho ta dựa nghiêng vào người hắn, lau đi vết máu bên miệng ta, sau đó thấp giọng nói: “Ngươi đừng lo lắng, người của ta đã tìm ra hành tung của Vô Hồi Cốc chủ rồi, chúng ta cũng đang đuổi tới đó, ngươi sẽ không có chuyện gì, đừng lo lắng.”
Nói cũng kỳ quái, ta vừa dựa vào lòng hắn, đau đớn trên người tựa hồ cũng giảm đi không ít, ta hơi nhẹ gật đầu, biểu thị ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-ta/2612293/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.