Tìm kiếm
Cuối cùng, khi còn cách hai mươi bảy ngày nữa sẽ đến kỳ hạn mà Tư Nại Khắc nói là thời kỳ quá trình biến chất của Long Diệm tiến vào nguy hiểm, chúng ta cuối cùng cũng đến nhà của Phụng Túc___ một hòn đảo nhìn từ xa thì giống như một con rồng đang nằm trên mặt nước.
Khi thuyền sắp nhập cảng, ta cuối cùng hiểu rõ tại sao Phụng Túc lại nói, hy vọng không có ai biết cách đọc hàng hải đồ, tầng tầng dày đặc đài quan sát, người tuần tra thay phiên nhau y như tiêu chuẩn của quân đội chính quy, còn có những tường thành cao vợi rõ ràng là chuẩn bị cho chiến tranh….
Nơi này nếu như bị người phát hiện, chỉ tính toán sơ, có thể dự kiến ngay sẽ xảy ra chiến tranh….
Vô luận là Lãng Ca Vương Triều hay là Phụng Duyệt quốc, đồng thời với việc có đường bờ biển dài như vậy, cũng có nghĩa là một khi một nhánh dân chúng trên biển sớm đã có chuẩn bị phát động tấn công, chiến tuyến của họ sẽ bị kéo dài gấp bội, Lâu Tây còn tốt, ít nhất đường bờ biển của nó toàn bộ bị mạch núi bao lấy, nhưng sông dù sao vẫn là bộ phận chủ yếu của lãnh thổ, vạn nhất……
Trong lúc cảm thán độ đáng sợ của hòn đảo, ta cũng chú ý thấy trong biểu tình của Li Thiển, trừ chấn kinh, còn có sự âm trầm đã được áp chế, tuy không biết hắn tại sao lại có phản ứng như vậy, nhưng do dự một chút, ta vẫn đưa tay kéo góc áo hắn, hắn ngạc nhiên, sau đó ném cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-ta/2612303/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.