Sau khi tháo nhẫn, trên ngón áp út trái của Đàm Triết có một vòng dấu vết mờ mờ.
Nhẫn này chắc thời gian đeo chưa lâu nhưng không phải ngắn, có lẽ khoảng ba bốn năm rồi.
Từ Tiếu Thiên thầm đoán Đàm Triết là loại đàn ông giấu vợ ăn chơi đàng điếm, tìm các em gái xinh tươi trong trường Đại học, cảm thán người này kết hôn có hơi sớm.
"Nghĩ gì thế?" Đàm Triết chống tay lên bàn nhìn cậu.
"Muốn em giới thiệu bạn gái cho anh thật?"
"Trường Bách khoa?"
"Ừ."
"Không.
Con gái trường Bách khoa trông khổ lắm, anh quá hiểu rồi." Đàm Triết bật cười, đưa thuốc lá cho Từ Tiếu Thiên.
"Cũng có người xinh đẹp, chỉ là hơi ít." Từ Tiếu Thiên nghĩ tới Đào Nhiên.
Đào Nhiên là hoa khôi hiếm có trong trường, chỉ tiếc mình không có số hưởng.
"Không giữ cho mình mà lại giới thiệu cho người khác à?"
"Em tính đến Tinh Duyệt rồi câu một phú bà."
"Kế hoạch hay đấy," điện thoại Đàm Triết reo lên, Đàm Triết ngậm thuốc cúi đầu xem ai gọi tới: "Xin chào giám đốc Trần."
Từ Tiếu Thiên nhìn điện thoại đổi giọng lần nữa, cảm thấy người này rất khó đoán, nói chuyện cũng nửa thật nửa giả, không biết đâu mới là bộ dạng thường ngày.
"Tổng giám đốc Trần nghe tôi nói đã, các anh tổ chức hội nghị chỉ 40 người, phòng hội nghị tầng 3 là cho 120 người, quá lớn...!Phong cách thì phong cách nhưng ngồi rồi trông sẽ trống lắm..." Trên mặt Đàm Triết rõ ràng không có chút kiên nhẫn nào nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng lịch sự: "Vâng, tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-vu-triet/2665134/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.