"Rốt cuộc mày nhìn thấy ai?" Kiều Dương nhìn theo hướng Từ Tiếu Thiên chỉ hồi lâu, trừ mấy con xe taxi và mấy ông tài xe buồn chán đứng chờ khách thì không có ai khác.
"Mày đoán đi." Từ Tiếu Thiên sững sờ chốc lát, có chút phiền muộn, chắc không hoa mắt chứ?
"Đoán trứng mày ấy..." Kiều Dương đi lên phía trước, quay đầu: "Sushi băng chuyền."
"Bố tao."
"Cái gì?"
"Tao vừa nhìn thấy bố tao." Từ Tiếu Thiên nhét hết kem ốc quế vào trong miệng, chạy tới hướng người kia vừa biến mất, là lối ra bãi đỗ xe của khách sạn.
"Mày chắc chắn là bố mày? Sao bố mày lại đột nhiên xuất hiện ở đây..."
"Tao nói rồi, bọn họ có âm mưu lớn." Từ Tiếu Thiên nhìn về phía bãi đỗ xe mãi, không trông thấy ai khả nghi giống bố mình, "Mẹ kiếp, nếu là bố tao thật thì tao xong đời."
"Bố mày biết mày ở Tinh Duyệt?"
"Ừ, dù sao đi thực tập cũng phải báo cáo một chút.
Sớm biết thế tao bảo thực tập ở KFC, đệt..."
"Ổng muốn giám thị mày? Mày có làm gì đâu." Kiều Dương cau mày.
Bố Từ Tiếu Thiên thật quá nham hiểm, loại thâm nhập hậu phương của địch này còn khó chịu hơn cả dùng ấm trà đập đầu cậu*.
Đầu bị đập thì cùng lắm là khâu vài mũi, ở bệnh viện mấy hôm, nhưng trinh sát và phản trinh sát như thế này là trường kỳ kháng chiến đó.
"Tao không làm gì nhưng bố tao sẽ nghĩ như vậy sao?" Từ Tiếu Thiên nhìn Kiều Dương.
"Đệch mợ!" Kiều Dương đột nhiên phản ứng, "Tao mẹ no đến không đúng lúc..."
"Ngày đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-vu-triet/2665148/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.