Trời mùa hè nắng chói chang, Đạt La dẫn Khả Hoan chậm rãi đi trên đường cát bụi mù mịt, xung quanh hoang vu không một bóng người. Đạt La cũng không biết Khả Hoan đang mang thai, chỉ dựa vào những lời dặn dò của Tạp Trát Nhân mà đi bộ thật chậm để cô không bị mệt. Tuy rắng hắn muốn đi nhanh hơn nhưng chẳng phải thiếu gia đã dặn rất kỹ là không được để cho cô ấy có một chút khó chịu nào sao, cứ đi một đoạn phải dừng lại nghỉ ngơi. Đi được chừng một giờ Đạt La bảo Khả Hoan dừng lại nghỉ, sau đó lấy bình nước đưa cho cô, Khả Hoan đang rất khát nên nhận lấy uống một hơi, xong nhìn Đạt La hỏi: “Sao anh lại không uống vậy?”
Đạt La nói: “Tôi không khát với lại đường còn xa lắm, nước còn phải dùng nhiều”. Khả Hoan nghe thấy thế thật xấu hổ đỏ bừng mặt. Đạt La vội nói: “Không sao, chúng tôi quen rồi, lúc chinh chiến có khi vài ngày còn không uống ngụm nước nào cơ”
Nghỉ ngơi một lát hai người lại tiếp tục lên đường, Đạt La bảo cô khi nào đói bụng hoặc mệt thì nói với hắn một câu, Khả Hoan tuy gật đầu đồng ý nhưng không hề kêu mệt, kiên cường không uống nước hay nghỉ ngơi. Thấy vậy Đạt La âm thầm bội phục cô gái nhìn qua thì có vẻ nhu nhược nhưng nội tâm cực kỳ kiên cường này, tuy vậy hắn cũng không khỏi lo lắng: “Cô mệt thì nghỉ ngơi chút được không, nếu cô có gì xảy ra thì thiếu gia sẽ không tha cho tôi đâu”
Khả Hoan theo phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu/440903/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.