Âm thanh nghe như mèo con cào tường, khiến lòng Ứng Nghê nổi da gà. Cô biết rõ Trần An có ý tốt, chắc là nghe ở đâu đó rằng ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn.
Nhưng hành động của anh giống như đang dỗ dành một đứa trẻ ba tuổi, tâm trạng cô thật sự chẳng khá hơn chút nào.
Ứng Nghê cúi đầu lục lọi trong túi xách, hộp đựng tai nghe bluetooth bật mở. Liếc mắt nhìn viên kẹo màu xanh lá cây, cô nói trái với lòng mình: “Không ăn nữa.”
Trần An rút một tờ giấy, bọc viên kẹo lại rồi đặt vào hộp đựng đồ trên xe. Vẫn như thường lệ, anh không hề tỏ ra khó chịu, dường như việc cô có ăn hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ là cố gắng giảm thiểu xung đột.
“Đi tàu điện ngầm hay xe buýt?”, anh hỏi.
Ứng Nghê đeo tai nghe, mặt hướng ra ngoài cửa sổ: “Tàu điện ngầm.”
Trần An: “Lối vào nào?”
“A… đợi đã.”
Ứng Nghê tháo tai nghe, nhìn qua cửa kính xe.
Kiều Quyên và mấy người nữa đang đi ra từ cửa công ty. Cô ta được vây quanh ở giữa, mấy người bên cạnh mồm năm miệng mười.
Nhìn vẻ mặt hớn hở, đồng lòng của bọn họ, tám chín phần mười là đang nói xấu cô.
Sự thật quả đúng là như vậy.
Kiều Quyên là người đầu tiên nhìn thấy chiếc G-Class, những người xung quanh cũng nhìn theo, Ứng Nghê lờ mờ nghe thấy tên mình.
Nhớ lại những lời bàn tán dai dẳng trong nhà vệ sinh, sự nhẫn nhịn tích tụ trong thời gian dài sau khi đánh nhau xong lại tiếp tục tuôn trào.
Cô hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ly-hon-nguyet-ha-o-vuu/766541/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.