Lời nói vừa dứt, tất cả trở về yên tĩnh, xe chạy trong màn đêm vô tận. Trần An im lặng rất lâu, Kinh Kinh tưởng anh đang suy nghĩ. Thật ra không phải, anh đang hồi tưởng lại những chuyện tiếp theo sau đó.
Vài ngày sau, Tôn Siêu lấy cớ anh đưa mình đến phòng y tế để mời anh đi ăn. Trần An cuối tuần rất bận, không chút do dự từ chối. Tôn Siêu cũng không nản lòng, cứ hết tiết học lại đến trước bàn anh lượn lờ, năn nỉ ỉ ôi mãi, Trần An buộc phải đồng ý.
Nhà hàng đó là một thế giới mà Trần An chưa từng bước vào, gạch lát sàn bằng đá cẩm thạch sáng bóng, tủ rượu kéo dài đến tận trần nhà, nhìn chung tạo cảm giác rất đơn giản.
Không đủ tiền ăn.
Giá mỗi món ăn trên thực đơn đều trên ba chữ số, số đầu tiên nhỏ nhất là 2. Món ăn được mang lên càng khiến anh kinh ngạc hơn, một chiếc đĩa nhỏ bằng lòng bàn tay, khoai tây nghiền to bằng móng tay, thêm một chiếc lá không rõ tên nhưng có thể hái tùy ý ở quê, rồi rưới một ít sốt cà chua hình trăng khuyết.
Giá 288 tệ.
Vẫn là món rẻ nhất.
Tôn Siêu vừa ăn vừa giới thiệu với anh, bảo anh ăn nhiều một chút, không đủ thì gọi thêm.
Bữa ăn đó hết gần ba nghìn tệ, anh không ăn ngon, cũng không ăn no.
Sau khi ăn xong, Tôn Siêu lại kéo anh đi dạo trung tâm thương mại. Anh đứng chờ bên cạnh, sau khi Tôn Siêu thanh toán xong liền nhét hết túi vào tay anh.
Trong túi toàn là quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ly-hon-nguyet-ha-o-vuu/767316/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.