Phản ứng đầu tiên của Ứng Nghê là không thể nào, cô hỏi với vẻ khó tin: “Hai người chưa từng liên lạc với nhau sao?”
Trần An nói: “Mấy năm trước có, lúc học đại học.”
Chẳng phải là lúc cô và Chu Tư Dương đang yêu nhau sao, Ứng Nghê muốn hỏi là sau khi họ chia tay hay trước khi chia tay, mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Trần An như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, cũng như thuận theo mạch câu chuyện mà thổ lộ: “Ở Anh đã ăn cơm với nhau hai lần.”
Ứng Nghê hoàn toàn không tham gia gọi món, nhưng những món Trần An gọi bất ngờ lại rất hợp khẩu vị của cô, hương vị cũng ngon hơn tưởng tượng.
Cô hài lòng gắp một đũa lớn thịt sợi xào gừng, giọng điệu cố tình tỏ ra thờ ơ, “Cậu chạy đến chỗ anh ta chơi à?”
Trần An nào có nhiều tiền nhàn rỗi như vậy, anh giải thích: “Trao đổi một thời gian.”
“Ồ.” Ứng Nghê rút một tờ giấy ăn lau khóe miệng, thuận miệng hỏi: “Trường nào vậy?”
“Cambridge.”
Năm ngón tay Ứng Nghê cứng đờ, động tác vo viên giấy ăn trở nên chậm chạp.
Cô lờ mờ biết Trần An học giỏi, nhưng không ngờ anh có thể được đi du học ở Cambridge bằng học bổng, khoảng cách giữa hai người có lẽ bắt đầu từ đây.
Cho dù ngành xây dựng không xuống dốc, nhà cô không phá sản, thì với tốc độ phát triển nhanh chóng của Trần An, đến ngày hôm nay anh vẫn sẽ bỏ xa cô.
Vậy nên.
Nếu như lúc trước cô đừng ham chơi, học hành chăm chỉ hơn một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ly-hon-nguyet-ha-o-vuu/767323/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.