Edit: Rùa
Ai có thể nói cho cô biết, hôn môi với bạn trai mà hôn đến mức một miệng đầy máu thì phải làm thế nào?
Cả người Ứng Hoan như bóng bị xì hơi, hoàn toàn không biết đối mặt với Từ Kính Dư như thế nào.
Từ Kính Dư buông cô ra, đầu lưỡi chống má, híp mắt cảm nhận, nơi đó bị rách một miếng nhỏ, vị tanh ngọt đầy miệng. Anh là quyền thủ nên đây không phải lần đầu tiên nếm hương vị máu của mình, nhưng trước nay đều không nghĩ tới, hôn một cái cũng có thể nếm hương vị này.
Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang anh tĩnh đến đờ đẫn trong ngực mình, đột nhiên hiểu được lúc trước ở bờ biển, tại sao cô lại hỏi anh "Yêu đương có nhất định phải hôn môi không", cũng hiểu vì sao cô đột nhiên hoảng sợ mà che miệng lại.
Không biết vì sao.
Anh có chút buồn cười.
Từ Kính Dư thật sự cười ra tiếng.
Ứng Hoan nghe anh cười, hoàn toàn hỏng mất, thẹn quá thành giận mà đánh vào ngực anh, hung hăng nói: "Không được cười!"
Từ Kính Dư cười càng sâu, ngón tay chạm vào cằm cô, thấp giọng hỏi: "Miệng em cũng hay bị vướng phải sao?"
Ứng Hoan hoàn toàn không nghĩ đến anh sẽ nói về vấn đề này, dựa lên khung cửa, giọng điệu ngập tràn oán niệm: "Đã nói anh đừng nhúc nhích..."
Muốn nhẹ nhàng.
Xem đi, vướng phải rồi.
Từ Kính Dư đại khái hiểu được tại sao cô lại đột nhiên chủ động như vậy, sợ anh quá dùng sức? Anh liếm nhẹ khóe miệng, cười nhẹ một tiếng, mở cửa phòng ra kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ngung-yeu-em/1494360/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.