Hắn rốt cuộc còn muốn nhìn nàng như vậy bao lâu nữa? Đôi mắt đẹp sợ hãi, căng thẳng trộm dò xét đáy mắt trên gương mặt tuấn tú, sau khi thấy đôi đen đồng thâm trầm, nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt vội vàng trốn tránh, rũ mi xuống.
Từ sau khi hắn đem nàng ôm trở về phòng ngủ hắn, toàn thân nàng đã trống rỗng vô lực, ôm nàng đưa lên giường, thân hình cao lớn cũng ngồi lên, cánh tay chống mặt nằm bên cạnh nàng, cứ như vậy duy trì động tác không thay đổi. Đã qua một khắc đồng hồ nhưng gân xanh trên trán hắn vẫn dữ dội, càng lúc càng thấy sắc mặt xanh mét, nàng biết hắn lúc này giận cũng không nhẹ.
Nàng không ngần ngại hắn giận nhìn chằm chằm nàng cả đêm như vậy, nhưng… có thể trước hết giúp nàng đem vạt áo kéo lại hay không? Tầm mắt dời xuống, nụ cười hiện lên vẻ xấu hổ lửa đỏ.
Cố gắng nhịn xuống lửa giận trong ngực, chỉ sợ hắn nổi giận làm nàng sợ, hắn không hy vọng nàng sợ hắn. Hắn thật vất vả mới hơi trì hoãn tức giận, nhìn thấy trên mặt nàng nảy sinh đỏ ửng, mày rậm chau lên, theo tầm mắt e lệ của nàng liền chạm phải làn da lỏa lồ nõn nà ngọc ngà, đen đồng chuyển nóng bỏng, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú thân thể mê người của nàng, thật lâu không cách nào dời tầm mắt.
“Đông Phương Lăng… Chàng có thể trước giúp ta đem áo kéo lại hay không, sau đó chàng muốn làm sao xử phạt ta đều được”, Băng Nhi ngập ngừng nhẹ nói, đôi mắt đẹp không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ngung-yeu/369011/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.