Màn đêm buông xuống, gió mát nhè nhẹ thổi.
“Băng Nhi, ngươi đã ngủ chưa?”
Đông Phương Lăng nửa nằm ở trên giường, khuôn mặt tuấn lãng không mảy may lo nghĩ, nhắm mắt hỏi.
Một lúc lâu, trên giường gỗ truyền đến thanh âm lẩm bẩm mơ hồ không rõ, nàng luôn khó ngủ, chỉ cần một chút tiếng động cũng dễ bị thức tỉnh.
“Bây giờ là giờ nào?”, Đông Phương Lăng không nhìn nàng thanh âm qua loa đáp nhẹ, lại hỏi.
“Gần giờ sửu”, Băng Nhi bị làm cho ngồi dậy, mang theo tiếng nói ngái ngủ, ngáp liên tục.
“Có phải không? Đã trễ thế này rồi sao”.
Bên trái giường của Đông Phương Lăng có đặt một cái giường gỗ, ngăn cách bởi một bình phong vẽ trăm loài chim, Băng Nhi nửa ngồi trên giường gỗ, một tay chống trán, không ngừng gục đầu nhẹ, một bộ dáng mười phần ngái ngủ.
“Băng Nhi, ngươi ngủ rồi sao?”
Không nghe được thanh âm của nàng, nha đầu này không phải lại ngủ thiếp đi rồi sao? Hắn đang hỏi vô ích sao?
Tiếng thống khổ than nhẹ, biểu hiện tâm tình bộc phát của nàng đang tiến lại gần hắn, muốn ngủ lại không thể ngủ, dù là đối với người ở cũng không thể nhịn được! Đôi mắt đẹp hiện lên tia máu oán hận, nhìn chằm chằm người trên giường, nàng ngầm quyết định, nếu như hắn không ngủ được, nàng sẽ không ngần ngại ra tay giúp hắn một chưởng.
Phảng phất cảm nhận được nàng đang nhìn chằm chằm, môi mỏng vung lên nụ cười ác ý: “Theo ta đi Cổ Nguyệt đình ngồi một chút”.
Thân hình cao lớn trên giường ngồi dậy, lục lọi đôi giày dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ngung-yeu/369019/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.