11.
"Chọn mẹ."
Con bé rúc vào lòng tôi, đưa tay ôm lấy tôi: "Ăn nhiều đồ ăn vặt quá sẽ bị ốm, bị ốm sẽ đau."
Rõ ràng biết ăn vặt hại sức khỏe, vẫn không cưỡng lại được cám dỗ.
Đây chính là bản năng của con nít sao?
Tôi bội phục.
"Vậy Manh Manh có biết không, Manh Manh gọi người khác là "mẹ mới", mẹ cũng sẽ đau." Tôi giả vờ đáng thương.
"Hả?" Manh Manh ngây người.
"Bởi vì vấn đề giữa bố và mẹ, bố và mẹ nên tự mình giải quyết."
Tôi xoa xoa ngực nhíu mà:, "Manh Manh vì mẹ mà lấy lòng bố, chịu tủi thân gọi một người khác là ‘mẹ’, mẹ đau lòng.”
Con bé đưa cánh tay nhỏ xíu vụng về ôm lấy tôi: "Vậy thì Manh Manh sẽ không gọi dì đó là mẹ nữa, mẹ không đau nữa."
"Đàm Nghệ Manh." Tôi đột nhiên trở nên nghiêm nghị: "Nếu sau này có một ngày, bố và mẹ chỉ có thể chọn một người, con chọn ai?"
Tôi biết hỏi như vậy không thích hợp, nhưng sớm muộn gì con bé cũng phải đối mặt với vấn đề này.
"Vì sao phải chọn ạ?” Con bé uất ức nói: "Con không thể chọn cả hai sao?"
"Không thể." Trong lòng tôi như có kim đâm.
Con bé xoắn xuýt nửa ngày, "Vậy con chọn mẹ."
"Tại sao vậy?" Tôi ôm con bé.
Con bé chớp chớp đôi mắt to: “Dì đó từng hỏi con, nếu như dì ấy và mẹ chỉ có thể chọn một người, hỏi con chọn ai."
"Con hỏi dì ấy vì sao phải chọn, dì ấy nói "tình yêu không thể chia sẻ"."
"Mặc dù con không hiểu vì sao đồ ăn vặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-quay-dau-zhihu/120247/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.