Sau khi Tiểu Nhu đưa Vũ Thần đến bệnh viện, bác sĩ nói hắn không sao, chỉ cần không kích động, thì vài ngày vết thương có thể lành lại.
Tiểu Nhu bảo hắn ở lại kiểm tra cẩn thận, nhưng sau khi bác sĩ vừa băng bó xong, thì hắn liền đòi về, dù Tiểu Nhu có phản đối, hắn vẫn cương quyết muốn về.
Tiểu Nhu đành bất lực chở hắn về nhà, vừa đậu xe ở trước cổng, hắn không nói lời nào, mở cửa đi vào nhà, Tiểu Nhu thấy thế vội chạy theo, nắm tay hắn lại "Thần! Anh sao vậy?"
Vũ Thần nhìn Tiểu Nhu, bình thản nói "Em về nhà đi!"
Tiểu Nhu nhìn hắn, nhẹ giọng "Em muốn ở lại chăm sóc anh!"
Vũ Thần lạnh nhạt gỡ tay Tiểu Nhu ra, nói "Không cần đâu! Anh có thể tự chăm sóc mình"
Tiểu Nhu vẫn cố chấp nắm lấy tay hắn "Thần! Anh đừng như vậy, em rất sợ!"
Vũ Thần day day trán, bây giờ hắn thật sự rất mệt mỏi, hắn chỉ muốn ở một mình, nên hắn nhìn Tiểu Nhu như cầu xin "Tiểu Nhu! Em về đi, anh muốn yên tĩnh"
Tiểu Nhu từ từ buông tay, nhìn bóng lưng hắn, giọng nghẹn ngào "Anh hành hạ bản thân như thế, A Mẫn sẽ thấy sao?"
Vũ Thần không trả lời, từ từ bước vào nhà.
Tiểu Nhu ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở!
Tại sao?
Tại sao cô có làm gì, có cố gắng như thế nào, trong mắt người khác, cô mãi mãi đứng phía sau Đinh Tiểu Mẫn?
…
Vũ Thần đi lên phòng của Đinh Tiểu Mẫn, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-quay-lai/1491888/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.