Lúc Tằng Tuấn từ thang máy đi ra, đã thấy Lâm Uyển đang thất thần trước cuốn sách kia.Anh có chút ngạc nhiên, còn chưa nói gì thì Lâm Uyển đã phát hiện ra anh đi tới, vội cố gắng nở một nụ cười tươi.
Chờ anh đến gần, Lâm Uyển thật cẩn thận gấp sách lại rồi đặt vào giá để tạp chí.Cô ngẩng đầu lên, ra vẻ thoải mái nói: “Hóa ra bức ảnh đó lại mờ như vậy.”
Tằng Tuấn trầm mặc nhìn cô.
Lâm Uyển có chút tủi thân, song cô vẫn coi như mình không thèm để ý tới.Quả thật cô không phải là một cô gái mạnh mẽ, cô chỉ là một cô gái ghen tuông điên cuồng như những cô gái đang yêu khác, chuyện này cô đã lo nghĩ từ đâu, nay nhìn thấy bức ảnh lại càng thêm rối rắm.
Huống chi đây lại không phải chuyện cô mới biết, mà là chuyện đã sớm có chuẩn bị.Song trong lòng vẫn cảm thấy chua xót, bụng cũng thấy hơi đau.
Cô không muốn mình trở nên kích động giống như bị điên, cô phải thật bình tĩnh mới được…
Tằng Tuấn nhìn cô hồi lâu, cuối cùng vươn tay ra ôm cô, nói: “Lâm Uyển, cuốn sách đó là do anh đã quên không cất đi…”
Lâm Uyển bị anh ôm vào ngực, nhỏ giọng nói: “Em biết…”
Tằng Tuấn tiếp tục nói: “Lâm Uyển, anh không thể quên được đoạn ký ức đó, cô ấy đã cứu anh, nếu anh có cơ hội được gặp cô ấy, anh chỉ nghĩ đến việc nói với cô ấy một lời cảm ơn, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi, không liên quan gì đến chuyện tình cảm hết, chỉ là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-quen-em/1179483/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.