Trần Oánh Oánh tiếp tục nói: “Buổi tối năm đó Tằng Tuấn chỉ gặp cô gái đó một lần, vậy mà cô ấy đã khiến cho anh ấy nhớ mãi không quên, trong tay chỉ có duy nhất một bức ảnh chụp mờ nhạt, vậy mà anh ấy vẫn đi khắp nơi tìm người, hận không thể lật tung cả Bắc Kinh lên, song cuối cùng vẫn không tìm được.Cho nên khi tôi gặp cô lần đầu, tôi đã có thể biết ngay được là vì sao anh ấy lại đối tốt với cô như vậy, bởi vì dung mạo và vóc dáng của cô quả thật là có hơi giống với cô gái kia…”
Lâm Uyển nghe xong, chỉ biết ngây ngốc đứng im một chỗ.
Trần Oánh Oánh đắc ý liếc nhìn cô một cái, bộ dạng kia có thể coi là vui sướng cực độ khi thấy người khác gặp họa.
Lâm Uyển phản ứng rất nhanh, mặc kệ trong lời nói của Trần Oánh Oánh có bao nhiêu ác ý thì cô vẫn làm bộ không sao cả, nói: “Cám ơn cô đã nói cho tôi biết, nhưng thật ngại quá, chuyện này tôi đã sớm biết rồi, tôi chỉ chưa muốn nói ra thôi, hơn nữa…”
Lâm Uyển khinh bỉ liếc Trần Oánh Oánh một cái, cười nhạo cô ta: “Xem chừng có người dù muốn mà vẫn không có phúc khí để được làm thế thân.”
Nói xong cô lại đắc ý nói tiếp: “Dù sao có thể được một người như Tằng Tuấn đối tốt như vậy, tôi cũng tự nhiên mà đối tốt lại với anh ấy thôi, chỉ cần anh ấy yêu thương chiều chuộng tôi là đủ, những chuyện khác tôi không quan tâm.”
Quả nhiên nghe cô nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-quen-em/1179561/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.