6. Năm tuổi, giành đồ chơi
Cố Thư Ý và Trần Chỉ Hi học cùng một trường mẫu giáo.
Bình thường mỗi ngày đều là Tống Mạn Tư đưa đón hai đứa về.
Lúc ở nhà, hai đứa chơi với nhau rất nhiều nhưng ở trường mẫu giáo thì ngược
lại.
Trần Chỉ Hi khá quậy, bình thường thậm chí còn chơi những trò chạy qua chạy
lại nhảy nhót cùng mấy bé trai, Cố Thư Ý thích ngồi một mình chơi búp bê
Barbie và đọc sách hơn.
Lúc đầu cô giáo cứ tưởng tính cách Trần Chỉ Hi mạnh mẽ, nhưng tiếp xúc nhiều
mới phát hiện thực ra bé khá nhạy cảm và hay khóc.
So ra Cố Thư Ý tuy trông mềm yếu nhưng tính cách kiên cường hơn.
Có lần Trần Chỉ Hi mang một con Ultraman đến trường.
Khi bé lấy ra, mấy bé trai liền vây quanh: "Oa, đây là Ultraman Tiga nè!"
"Không phải, là Eidi!"
"Là Leo!"
"Là Ultraman Audi!"
"Là Ultraman Mercedes-Benz!"
Mấy bé trai tranh nhau đòi xem Ultraman của Trần Chỉ Hi.
Trong cuộc tranh giành của đám người, tay chân và thân thể Ultraman bị tách
rời.
Trần Chỉ Hi lập tức khóc: "Hu hu hu, đã bảo các cậu đừng giành rồi mà! Giờ
làm hỏng rồi! Mẹ tớ chắc chắn sẽ giận cho mà xem! Mẹ tớ rất đáng sợ đó!"
Nghe tiếng khóc của Trần Chỉ Hi, Cố Thư Ý lập tức chạy đến.
Thư Ý vừa ôm Trần Chỉ Hi vừa chỉ vào mấy bé trai, giọng nói đầy uy nghiêm:
"Các cậu trả đồ lại cho tớ, tất cả xin lỗi em ấy!"
Vốn làm hỏng đồ chơi của người ta đã hơi đuối lý, giờ cô bé trông mềm mại
nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121245/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.