Nghe đến đây, Trần Thạc bật cười, cả người nghiêng về phía trước, cằm gác lên
vai cô ấy: "Đây là… Đang khen anh hay là đang ghen vậy?"
Cố Lê bực bội trợn mắt: "Đang chê đấy cha nội."
"Chê cái gì?"
"Chê anh nhiều tình sử chứ sao, đâu như em, anh là mối tình đầu đấy! Càng
nghĩ càng thấy mình thiệt thòi! Càng nghĩ càng thiệt!"
Trần Thạc thở dài, đột nhiên nghiêm túc nói: "Anh đã giải thích với em rồi,
những người đó đều là lúc còn đang đi học... Không thể tính là bạn gái được,
chỉ là người theo đuổi, là do người ta đồn bậy thôi."
"Anh đàng hoàng thì sao người ta lại đồn bậy được..." Cố Lê bĩu môi: "Ai biết
những gì anh nói với em bây giờ có phải là thật không, dù sao em ngây thơ dễ
bị lừa, bị anh lừa cũng không biết."
Trần Thạc đột nhiên xoay vai cô ấy lại, bắt cô ấy nhìn mình.
Thực ra Cố Lê rất không thích kiểu đối mặt này, vì mỗi lần nhìn mặt Trần Thạc,
cô ấy đều cảm thấy mình không thể mạnh mẽ nổi.
Có lẽ gương mặt này quá đúng gu cô ấy, khiến tam quan của cô ấy bị dẫn dắt
theo đường nét trên gương mặt của anh ta.
Thậm chí lúc đầu, cô ấy cảm thấy mình làm lốp xe dự phòng một cách hèn mọn
cũng được.
Nên mỗi lần Trần Thạc bắt cô ấy đối mặt với mình, Cố Lê đều cố gắng tránh né.
Nhưng giờ thực sự không có chỗ rút lui.
Biểu cảm của Trần Thạc nghiêm túc đến mức hơi nghiêm nghị: "Cố Lê, anh nói
với em lần nữa, anh, Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121257/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.