Cố Ngộ dọn đồ ăn xong liền đi ra khỏi căn tin.
Căn tin ở tầng hai, vừa ra ngoài anh đã thấy Thang Ninh đang đứng ở chân cầu
thang tầng một chờ.
Cố Ngộ vừa đi vừa mỉm cười nhìn gáy cô, khi đi qua cô, lại cố tình giả vờ
không nhận ra, đi thẳng về phía trước.
Thang Ninh tưởng Cố Ngộ không để ý, chạy vài bước đến trước mặt anh.
Tuy nhiên Cố Ngộ vẫn thờ ơ.
Thang Ninh hơi giận dỗi quay lại nhìn anh: "Này, anh không biết làm quen với
em sao?"
"Không phải em nói bây giờ chúng ta là người lạ sao?" Cố Ngộ diễn rất nghiêm
túc.
"Vậy khi anh thấy em, sao không làm quen với em?!!!"
Cố Ngộ ngây thơ: "Anh không bao giờ chủ động làm quen với nữ sinh lạ."
"Anh..." Lời này quả thật không thể bắt bẻ.
"Mặc dù em đúng là kiểu anh thích, nhưng anh thực sự không chủ động nói
chuyện với người không quen." Cố Ngộ nghiêm túc giải thích, còn không quên
thêm điều kiện tiên quyết: "Em bảo chúng ta giả vờ không quen biết mà."
Thang Ninh chu môi: "Vậy có nghĩa là, nếu em không quen Cố Lê, thì dù thực
sự có duyên gặp anh, chúng ta cũng không có duyên ở bên nhau sao?"
"Khó nói..." Cố Ngộ kéo dài giọng nói: "Anh cảm thấy em là định mệnh của
anh, dù thực sự quỹ đạo số phận của hai chúng ta có lệch ở một điểm nào đó
trong quá khứ, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đến với nhau."
Thang Ninh cũng không quá để tâm đến lời anh nói, hai người dạo bước trong
khuôn viên trường.
Lúc này họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121263/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.