Thang Ninh bị ép vào cửa xe, gáy cô áp vào cửa sổ qua lòng bàn tay Cố Ngộ.
Không gian ghế xe chật hẹp, chân cô buộc phải co lại.
Vì hai người ngồi ở ghế lái và ghế phụ, ở giữa ngăn cách bởi cần số và hộp tỳ
tay, bị cấn rất khó chịu.
Cố Ngộ điều chỉnh ghế lùi ra sau một chút, không gian phía trước lập tức rộng
hơn nhiều.
Anh nâng nách Thang Ninh, nhấc cả người cô qua.
Thang Ninh hoảng hốt kêu lên: "Anh làm gì vậy..."
"Không phải nói sẽ bù đắp cho anh sao..." Cố Ngộ để Thang Ninh ngồi hẳn lên
người mình.
"Ở đây..." Thang Ninh nhìn quanh: "Sẽ có người thấy mất!"
"Kính xe của anh là loại chống nhìn trộm." Cố Ngộ tự tin nói: "Dù người khác
áp sát cửa xe cũng không thấy được."
Sợ cô còn lo lắng, Cố Ngộ lại nói: "Phí quản lý chung cư mỗi năm của chúng ta
cao là vì để không cho người lạ vào đấy, yên tâm, sẽ không có ai đi qua đâu."
"Không phải, anh... Anh định làm gì vậy!" Thang Ninh không chắc Cố Ngộ có
thực sự muốn làm chuyện đó không.
"Anh muốn..." Cố Ngộ bóp eo cô nói: "Em ở trên thử xem."
"Em..."
Thang Ninh chưa từng thử tư thế này, những tư thế thông thường hơn, cô cũng
chỉ mới vừa quen và chấp nhận được.
Tạm thời tiến thêm bước nữa đối với cô vẫn còn quá nhanh.
Qua lớp vải mỏng, cảm giác ấm áp dày dặn từ cơ thể Cố Ngộ truyền sang Thang
Ninh.
"Nhưng, cũng không thể ở đây được..." Vừa ở ngoài, lại vừa ở trên.
Thang Ninh cảm thấy đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121265/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.