Thực ra cô cũng đã từng tưởng tượng mình mặc váy cưới trông như thế nào,
nhưng mỗi lần nghĩ đến việc tổ chức đám cưới, cảm giác này lại khiến cô thấy
ngột ngạt.
Vì vậy Thang Ninh không dám nghĩ nhiều, cảm thấy có lẽ cả đời này mình sẽ
không có cơ hội mặc váy cưới.
Chỉ là không ngờ rằng, bây giờ trong tay cô đang cầm một chiếc váy cưới trong
mơ của mình.
Cảm giác mặc nó vào, dù chỉ nhìn mình một cái, chụp một bức ảnh làm kỷ niệm
cô cũng đã mãn nguyện cả đời rồi.
Thang Ninh thay váy cưới cực kỳ cẩn thận, không dám nhìn mình trong gương
nhiều.
Sợ vô tình quá đắm chìm, không rời mắt được.
Chiếc váy cưới này thực sự quá hợp với khí chất của Thang Ninh, cô búi tóc
lên, tuy trang điểm tương đối nhẹ nhàng, nhưng lại càng làm nổi bật vẻ thanh
lịch cao cấp của chiếc váy cưới này.
Khí chất của Thang Ninh và chiếc váy cưới này tương xứng, cô thực sự rất
thích, bèn lén chụp một bức ảnh trước gương.
Rồi cô chợt nhớ ra Cố Lê đã đặc biệt dặn dò phải cho cô ấy xem khi mặc xong,
Thang Ninh liền chỉnh trang một chút rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.
Nhưng bước ra lại không thấy Cố Lê, Thang Ninh tưởng cô ấy ở phòng thay đồ
khác bèn đi qua xem, nào ngờ lại không có ai.
Khóe mắt cô liếc thấy trên bàn có một mảnh giấy, trên đó là chữ viết của Cố Lê.
[Lát nữa mặc váy cưới đến sảnh tiệc nhé, tớ muốn xem hiệu quả tại chỗ thế
nào.]
Dù sao mục đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121276/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.