Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, người đầu tiên lên tiếng là Trần Thạc.
Một tiếng "Đệt" rõ ràng, thể hiện hàng ngàn lời nói trong lòng anh ta lúc này.
Cố Lê giây trước còn thấy ngọt ngào muốn ngất đi, giây sau phát hiện có gì đó
không ổn, hít một hơi nói với Thang Ninh: "Vậy là cậu đang cầu hôn sao?"
Thang Ninh nghiêng đầu nói: "Có lẽ… Là vậy?"
"Không phải chứ!!" Cố Lê che miệng, nhìn Thang Ninh rồi lại nhìn Cố Ngộ.
Thấy Cố Ngộ đứng ngây người không phản ứng gì, cô ấy không nhịn được đá
anh một cái.
Cố Ngộ vừa rồi còn nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác giờ mới tỉnh lại, nhìn
Thang Ninh hỏi: "Em... Muốn kết hôn với anh?"
Thang Ninh gật đầu.
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, họ dường như đang truyền đạt tâm ý của
nhau.
Thực ra trong lòng Thang Ninh đã sớm vượt qua nỗi sợ hãi về việc kết hôn rồi,
trước đây không có cơ hội thích hợp để nói với anh, sợ tỏ ra quá cố ý.
Có lẽ hôm nay là ý trời, để cô "Cầu hôn" anh một cách đột xuất như vậy.
Cố Lê thực sự muốn đập đầu Cố Ngộ vào bát cơm trước mặt, lại đá anh hai cái
nữa: "Anh sao vậy! Đồng ý hay không đồng ý, đàn ông đàn ang mà cứ ấp úng
mãi thế!"
Ánh mắt Cố Ngộ dịu dàng, ánh lên niềm vui, có lẽ chỉ có anh mới biết ý nghĩa
của câu nói này.
"Tất nhiên là anh đồng ý." Cố Ngộ không quan tâm còn người khác đang xem,
đôi mắt đào hoa sáng lên rực rỡ, nghiêng người hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121278/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.