Hôm nay Lăng Lệ mặc một bộ vest trắng, trông cao quý thanh lịch hơn nhiều so
với bình thường.
Anh ta vội vã đi đến trước mặt cả hai: "Hôm nay phiền hai người rồi."
"Không sao, đáng lẽ phải thế mà." Cố Ngộ cho anh ta một vẻ mặt yên tâm.
Lăng Lệ nhìn hai người trước mặt: "Đệt, hôm nay hai người đẹp đôi thật sự."
"Không không, hôm nay anh mới là đẹp trai nhất, tôi chỉ làm lá xanh nổi bật
thêm thôi." Cố Ngộ lập tức nói tròn câu chuyện.
Lăng Lệ cười lên, nhưng vẫn có thể thấy sự căng thẳng của anh ta, anh ta vỗ vai
Cố Ngộ nói: "Tôi không tiếp đãi các cậu được, tôi còn nhiều việc phải lo."
"Cứ đi đi, yên tâm."
Khi đi, Lăng Lệ không quên gửi cho Thang Ninh một ánh mắt biết ơn: "Em
Ninh, lần sau anh mời em ăn cơm."
"Chúc mừng tân hôn nhé, trưởng phòng Lăng."
Sau khi Lăng Lệ đi, Cố Ngộ dẫn Thang Ninh ngồi vào bàn chính.
Thực ra ngoài việc ban đầu hai người phải nắm tay lên sân khấu, thì quả thật
không có nhiều việc cần tham gia.
Quy trình đám cưới cũng tương đối đơn giản, lúc Lăng Lệ nói lời thề, Thang
Ninh không kìm được mà khóc dữ dội y như cô dâu.
Cố Ngộ thấy Thang Ninh khóc như vậy, cũng chỉ có thể cười bất lực, ghé sát
vào cô nói nhỏ: "Anh nói này, em khóc thế này làm người ta cứ tưởng em là bạn
gái cũ của Lăng Lệ không đấy."
"Không, không phải." Thang Ninh nức nở đứt quãng nói: "Anh, anh không thấy,
thấy, tình cảm của hai người họ, rất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121286/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.