Sau khi tiễn Cố Lê đi, Thang Ninh đi về phía ga tàu điện ngầm, cô nhìn điện
thoại, không thấy thông báo tin nhắn mới nào.
Thông thường nếu cô đã nói trước với Cố Ngộ rằng tối có việc thì anh sẽ không
chủ động nhắn tin cho cô.
Sợ làm phiền cô, cũng sợ bị bắt gặp bất ngờ, thường đợi khi kết thúc, Thang
Ninh chủ động báo cáo thì anh mới dám trả lời.
Quả Chanh: [Em xong rồi!]
Mint: [Hừ! Cuối cùng cũng nhớ đến anh rồi à? (Ghen)]
Quả Chanh: [Không có không có, vẫn luôn nghĩ về anh mà!]
Mint: [Coi như em miệng ngọt, đang ở đâu? Anh đến đón em.]
Quả Chanh: [Gần đến ga tàu điện ngầm rồi, em đi tàu về nhà, không cần đến
đón đâu.]
Giờ này tàu điện ngầm không quá đông, hơn nữa chỉ cần đổi tàu một lần là về
đến nhà.
Trên tàu, Thang Ninh tranh thủ xem phân tích về sửa đổi điều luật gần đây.
Chẳng mấy chốc đã đến ga.
Ra khỏi ga, Thang Ninh vừa định đeo tai nghe nghe nhạc, nào ngờ ngẩng đầu
lên đã thấy Cố Ngộ đứng ở cửa ga.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu lạc đà, khí chất quá nổi bật giữa đám đông,
thực sự rất khó để người ta bỏ qua.
Thang Ninh nhét tai nghe vào túi, đi đến trước mặt Cố Ngộ: "Ơ? Sao anh lại ở
đây, trùng hợp quá!"
"Trùng hợp gì chứ!" Cố Ngộ nhìn cô đầy yêu thương, véo má cô: "Đợi em đấy."
Dĩ nhiên Thang Ninh biết anh đang đợi mình, nhưng đối phương không hề báo
trước gì với cô, quả thực có hơi ngoài dự đoán.
Cố Ngộ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121383/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.