Mint: [Bộ cậu giỏi lắm à?]
Trần Trác: [Giỏi hơn cậu!]
Mint: [Vậy chỉ thêm một chiêu nữa đi?]
Mặc dù Trần Trác không có nhiều kinh nghiệm thực tế, nhưng đầu óc linh hoạt,
còn nhiệt tình.
Cố Ngộ vốn chỉ muốn nói chuyện cho vui, nào ngờ Trần Trác lại nghiêm túc.
Trần Trác: [Rượu là cái cớ tốt nhất để đàn ông "Bộc lộ bản chất".]
Mint: [? Sao nghe không giống lời nói đứng đắn.]
Trần Trác: [Ai bảo cậu xanh vậy, vừa muốn giữ hình tượng trong sáng, vừa
muốn nghĩ bậy.]
Mint: [Tôi nghĩ bậy hồi nào chứ.]
Trần Trác: [Ồ, vậy chúc hai người mãi mãi yêu kiểu Plato, sau khi kết hôn nắm
tay nhớ nói với tôi, tôi gọi điện chúc mừng cho.]
Câu này quả thật đã chạm đúng nỗi đau của Cố Ngộ rồi.
Đàn ông không thể thừa nhận mình không được, nhưng có thể nghĩ cách trở nên
giỏi hơn.
Cố Ngộ vừa tự an ủi vừa gửi.
Mint: [... Cậu nói tiếp đi, tôi nghe.]
Trần Trác: [Tin tôi đi, không có cô gái nào có thể từ chối bạn trai say xỉn, nhất
là khi cậu đẹp trai như vậy.]
Mint: [Khả năng uống rượu của tôi không tốt, sợ uống xong là ngủ luôn.]
Trần Trác: [Ai bảo cậu say thật, không biết giả vờ à???????!!!!!!]
Qua nhiều dấu hỏi chấm than trên màn hình Cố Ngộ cũng có thể nghe thấy
tiếng gào thét xé lòng của Trần Trác.
Mint: [Sợ diễn không giống.]
Trần Trác: [Giả vờ say rượu là dễ nhất, nhớ ba bí quyết, chớp mắt phải chậm,
nói chuyện phải nhẹ nhàng, khi đưa ra yêu cầu xấu hổ nhất định phải thêm "Anh
không say, anh rất tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121390/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.