"Có ý nghĩa chứ." Trần Trác không nhịn được cứ nhướng mày: "Để tôi xem gu
của cậu thế nào."
"Phải đấy phải đấy." Lăng Lệ cũng hùa theo: "Tiện thể xem có cái nào tôi không
biết để bổ sung vào kho tàng không."
"Hai người đừng quá đáng quá nhé." Vẻ mặt Cố Ngộ đột nhiên nghiêm túc:
"Trước mặt con gái chú ý hình ảnh chút đi."
"Không sao, bọn tôi và em Ninh là anh em tốt mà." Trần Trác làm thân với Cố
Ngộ và Thang Ninh: "Em Ninh chơi được, đúng không?"
"Cũng không sao, chỉ là tốt hơn hết nên đổi sang những câu hỏi khác, phần này
em không giỏi..." Thang Ninh nói rồi ngượng ngùng cúi đầu xuống.
"Được rồi được rồi." Lăng Lệ cũng không muốn Thang Ninh cảm thấy ngượng,
nên giải vây: "Vậy chúng ta đổi câu hỏi khác đi, cái này không tính."
Trần Trác và Lăng Lệ thì thầm bàn bạc một lúc.
Có vẻ câu hỏi này vừa phải khiến hai người đỏ mặt, lại không quá đáng.
Lăng Lệ đột nhiên búng tay: "Nghĩ ra rồi, hai người hãy nói ra thơ văn thể hiện
‘Anh thích em", cổ hiện đại đều được."
"Oa, cái này khó quá!" Trần Trác bên cạnh vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra
được một câu.
Kiểu câu hỏi này so với câu hỏi vừa rồi, lại càng là sở trường của Thang Ninh,
cô lập tức nói: "Tâm này sáng tỏ như trăng sáng, nghìn núi đi qua, hướng về
riêng em."
Cố Ngộ cũng lập tức nghĩ ra một câu: "Gió nam chưa dậy, nhớ em thành bệnh,
thích em là bệnh, thuốc đá không chữa được."
Thang Ninh: "Một thành mưa khói một lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121523/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.