Cố Ngộ còn muốn hỏi gì nữa, nhưng Thang Ninh thấy Cố Lê thực sự có việc
gấp, nên đã giải vây: "Ừ, vậy anh cậu đưa tớ về là được rồi, cậu đi làm việc đi."
Nếu là bình thường, Cố Lê chắc chắn sẽ thấy hành động của Thang Ninh rất bất
thường.
Nhưng bây giờ đầu óc cô ấy đang nghĩ đến chuyện khác, không kịp suy nghĩ,
chỉ đưa cho Thang Ninh một cái nhìn "Vẫn là cậu hiểu tớ" rồi đi luôn.
Khi đi còn dặn dò Cố Ngộ một câu: "Có thể em sẽ về muộn, nếu ba mẹ hỏi em
đi đâu thì anh cứ nói em đến nhà Thang Ninh tâm sự với cậu ấy, tạm biệt."
Sau khi Cố Lê đi, Cố Ngộ và Thang Ninh lên xe, anh bình tĩnh nhìn Thang Ninh
nói: "Thao tác này thuần thục quá nhỉ, có vẻ em đã giúp em ấy che giấu không ít
lần."
"Không phải không phải, em thấy có lẽ cậu ấy thực sự có việc gấp." Thang
Ninh nói với vẻ mặt thành thật.
"Tối nay sinh nhật em ấy mà, vội vàng đi gặp ai vậy..." Vẻ mặt Cố Ngộ lộ rõ sự
lo lắng.
Thang Ninh nhớ lại phản ứng của Cố Lê lúc nãy, cô ấy rất hiếm khi biểu hiện
bất an như vậy, chắc là gặp phải chuyện khá rắc rối.
Nhưng sự ăn ý giữa cô và Cố Lê đã không cần ngôn ngữ để diễn đạt, không cần
biết lý do là gì, Thang Ninh chỉ cần giúp cô ấy che giấu là được.
"Ôi sao anh tò mò thế." Thang Ninh chuyển hướng sự chú ý của Cố Ngộ:
"Chuyện của con gái anh đừng quản nhiều."
"Tính tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121529/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.