Khi Thang Ninh xuống xe vào tòa nhà công ty, vừa hay gặp Hoàng Tùng Ảnh,
một luật sư cao cấp trong nhóm của họ.
Bình thường Thang Ninh có vài dự án làm theo cô ấy, cô ấy khá năng nổ, thuộc
tuýp người có gì nói thẳng, cô ấy rất ngưỡng mộ khả năng làm việc của Thang
Ninh, cũng đối xử tốt với Thang Ninh.
"Chào luật sư Hoàng." Thang Ninh nhiệt tình chào hỏi.
Hai người cùng vào thang máy, Hoàng Tùng Ảnh thân thiện gật đầu: "Chào
Thang Ninh."
Bình thường Thang Ninh ở công ty khá nội tâm, hiếm khi cười, hôm nay Hoàng
Tùng Ảnh thấy vẻ mặt vui vẻ của cô liền không nhịn được hỏi: "Hôm nay tâm
trạng tốt nhỉ?"
Lúc này Thang Ninh mới nhận ra mình cười quá rõ, lập tức thu lại biểu cảm:
"Ồ, nghĩ đến cuối tuần sẽ đi outing nên vui ạ."
May mà cô phản ứng nhanh, nghĩ ra lý do hợp lý để giải thích vì sao sáng sớm
đã mơ màng.
"Mỗi năm nhóm chúng ta đều đi outing hai lần, một lần trong nước và một lần
nước ngoài, cũng coi như phúc lợi luật sư Châu cho." Hoàng Tùng Ảnh nói:
"Năm nay đi Hải Thành, đã mua váy đẹp chưa?"
"Vẫn chưa." Thang Ninh yếu ớt hỏi: "À mà chúng ta đi outing, thực sự chỉ chơi
thôi, không phải làm việc sao?"
Hoàng Tùng Ảnh nhìn cô với vẻ mặt "Cô còn non lắm" cười nói: "Việc thì vẫn
phải làm, nhưng có thể thư giãn thích hợp, cô cũng phải chuẩn bị tinh thần đổi
chỗ tăng ca đi.”
"Không sao, được nhìn thấy biển là tôi đã rất thỏa mãn rồi, tôi còn chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121537/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.