Khi Thang Ninh trả lời [Không cần đâu, việc nhỏ thôi], Cố Ngộ có cảm giác
bình tĩnh như nắm chắc trong tay.
Mint: [Vậy em mời tôi đi.]
Thang Ninh không hiểu ý, nhưng đối phương đã mở lời nên cô cũng không tiện
từ chối: [Được ạ.]
Cố Ngộ nhìn màn hình điện thoại với vẻ đắc ý, sợ cô lật lọng, liền ấn định một
ngày: [Vậy ngày mai nhé, đúng lúc chủ nhật rảnh.]
Thang Ninh lập tức chụp ảnh lịch chiếu rạp phim ngày mai: [Anh muốn xem
phim nào?]
Cố Ngộ nhớ lại hôm nay hai người đứng trước rạp chỉ trỏ nói chuyện gì đó về
bộ phim trinh thám kia, có lẽ vốn định xem phim đó.
Anh mở ứng dụng xem tỷ lệ ghế ngồi từng suất chiếu, chọn một suất tương đối
ít người, chụp ảnh gửi cho Thang Ninh: [Xem cái này, thời gian suất này phù
hợp.]
Quả Chanh: [Được, vậy em mua vé nhé.]
Tính ra, đây đã là lần thứ ba cô xem phim cùng Cố Ngộ rồi.
Nếu nói lần đầu là sự tình cờ ngoài ý muốn ba người cùng xem, lần thứ hai là
bất đắc dĩ để giúp Cố Lê "Che giấu tội lỗi".
Vậy lần này tính là gì đây?
Thang Ninh vốn nghĩ xem phim cùng một người khác giới nên là mối quan hệ
rất thân mật, nên hôm nay khi Tề Tư Dị rủ cô xem phim, phản ứng đầu tiên của
cô là từ chối.
Rạp chiếu phim là nơi tối và riêng tư, ngay cả muốn nghe đối phương nói
chuyện cũng phải ghé sát vào...
Chứa đựng quá nhiều yếu tố mập mờ.
Luôn cảm thấy mối quan hệ nam nữ trong sạch cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121544/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.