Sau khi nhận được điện thoại, Thang Ninh lập tức mua vé tàu cao tốc chuyến
gần nhất, cũng không kịp về nhà thu dọn hành lý mà trực tiếp bắt taxi đến ga tàu
cao tốc.
Từ Giang Thành về quê ở Lâm Thành chỉ mất hơn một tiếng đi tàu cao tốc, khi
Thang Ninh đến bệnh viện là đã 3 giờ chiều.
Sau 5 năm, đây là lần đầu tiên cô về nhà kể từ khi vào đại học, về thành phố nơi
cô sinh ra.
Khi tốt nghiệp cấp ba, cô đã nói với Thang Văn rằng từ khi vào đại học sẽ
không tiêu một xu nào của bà ta nữa, cũng sẽ không về tìm bà ta.
Dù sao bà ta cũng chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, tất nhiên
cũng đừng mong Thang Ninh sẽ phụng dưỡng bà ta lúc về già.
Thực ra bản thân Thang Ninh cũng không ngờ, cô thật sự nhẫn tâm đến vậy,
những năm qua cô hoàn toàn không về nhà lần nào, thậm chí cũng không gọi
điện về nhà một cuộc.
Đôi khi Thang Ninh nghi ngờ mình có phải là robot không có cảm xúc không,
có vẻ như từ sau khi ông ngoại qua đời, cô trở nên rất lạnh nhạt với mọi thứ trên
thế giới này, hiếm khi cảm nhận được vui buồn giận sợ.
Nếu không gặp được Cố Lê và Cố Ngộ, có lẽ Thang Ninh cảm thấy trên thế giới
này sẽ không còn việc gì khiến cô có cảm xúc nữa.
Nếu là trước đây, cho dù Thang Văn có chết Thang Ninh cũng sẽ không về.
Nhưng bây giờ, tâm thái của cô cũng đã thay đổi.
Vì trước đây khi Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121552/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.