Lúc này Thang Ninh không muốn nghe điện thoại, cũng không muốn nghe
giọng anh.
Nhưng điện thoại của Cố Lê đã đưa đến trước mặt rồi, thực sự không thể tránh
né.
Nhận điện thoại từ tay Cố Lê, chưa đợi đối phương mở miệng, cô đã nói luôn
với tốc độ rất nhanh: "Em sẽ đưa cậu ấy về ngay."
Từ ống nghe truyền đến một âm tiết rất ngắn, chưa đợi đối phương nói hết chữ
đầu tiên, Thang Ninh đã nhanh chóng cúp máy.
Vốn lo lắng sự bối rối của mình sẽ bị Cố Lê nhìn thấu, ai ngờ Cố Lê không phát
hiện ra bất kỳ điều gì bất thường trong trạng thái vừa rồi của Thang Ninh, thậm
chí còn khen ngợi hành động nghĩa khí của Thang Ninh: "Đúng, vẫn là đừng để
anh trai tớ đến đón, nếu không suốt đường về lại hỏi tớ cái này cái kia."
Thang Ninh đi qua nắm lấy cánh tay Cố Lê nói: "Không còn sớm nữa, về nhà
nhanh đi, anh trai cậu lo rồi kìa."
Thực ra Thang Ninh cũng không chắc cuộc gọi vừa rồi của Cố Ngộ là vì cái gì.
Dù sao cô cũng đã không trả lời tin nhắn của anh một thời gian dài rồi.
Không loại trừ khả năng sau khi phát hiện không liên lạc được với cô nên đã đi
tìm Cố Lê.
Vấn đề này giống như con mèo của Schrödinger, nếu không đi xác minh câu trả
lời, thì sẽ mãi ở trong trạng thái không thể xác định.
Nhưng bây giờ Thang Ninh không muốn biết câu trả lời.
Bởi vì cho dù câu trả lời là gì, đều sẽ gây ra dao động trong lòng cô.
Bây giờ cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121554/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.