"Em… Em..." Thang Ninh vốn đã không có gì chắc chắn, bị anh hỏi dồn như
vậy, càng thêm luống cuống: "Em cũng không chắc lắm, dù sao chuyện tình
cảm, cũng đâu phải trắng đen rõ ràng, mấy ngày trước em còn thấy thích, có thể
vài ngày nữa lại không còn cảm giác nữa, ha ha..."
Thang Ninh cũng biết lời giải thích của mình cực kỳ cứng nhắc.
Đặc biệt là hai tiếng "Ha ha” cuối cùng, chẳng khác nào tự làm lộ.
Chủ yếu là vì cô không nghĩ anh sẽ đột ngột hỏi câu hỏi này, nên cô không
chuẩn bị trước chiến lược đối phó.
Đầu óc Thang Ninh vẫn đang quay cuồng tìm cách lảng tránh.
Cố Ngộ bên cạnh nhìn biểu cảm vô cùng phong phú của cô, thu vẻ mặt sâu sắc
lại, giọng mũi nặng nề nói: "Là Cố Lê thích cậu ta phải không?"
"Hả?" Thang Ninh sững người một lúc, suy nghĩ một hồi nói: "Cậu ấy có thích
hay không em không biết, nhưng nếu cậu ấy thích thì em sẽ không thích nữa."
Cố Ngộ nheo mắt, mỉm cười nhìn cô: "Đừng giả vờ nữa, tôi biết em đang che
giấu cho em ấy."
Thang Ninh cũng biết diễn xuất của mình thực sự rất vụng về, Cố Ngộ thông
minh như vậy chắc đã đoán ra từ lâu.
Nhưng có lẽ anh vẫn chưa biết Cố Lê và anh ta đã phát triển đến mức nào.
Nếu chuyện trước mắt không giấu được, thì chỉ có thể nói nhẹ đi.
Giống như khi bào chữa vô tội thất bại thì chuyển sang bào chữa có tội để giảm
án vậy.
Mặc dù không phải Thang Ninh phản bội Cố Lê, nhưng vì cô mà chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121579/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.