Doãn Sam và Tiền Tư Châu ở phòng bên cạnh phòng Cố Ngộ và Trần Trác, mặc
dù cách âm của khách sạn khá tốt, nhưng hai người vẫn căng thẳng đến mức
không dám thở mạnh.
Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa từ phòng bên cạnh, cả hai mới thở phào
nhẹ nhõm.
Nhận ra hành động của mình hơi bồng bột, Cố Ngộ lập tức buông Thang Ninh
ra, lùi lại một bước nhỏ, xoa xoa sống mũi: "Xin lỗi, lúc nãy không nghĩ nhiều,
sợ họ nhìn thấy sẽ hiểu lầm... Nên trong lúc gấp gáp..."
"À vâng, em cũng nghĩ... Không nên để họ nhìn thấy." Thang Ninh hơi lúng
túng, không biết để tay ở đâu, chỉ liên tục nắm chặt chiếc khăn tắm, lo lắng nếu
sơ ý để tuột ra sẽ rất ngượng.
Hai người ở trong cùng một phòng, lại ăn mặc rất... Thoải mái.
Dù ai nhìn thấy cũng khó mà giải thích được.
Cố Ngộ nhìn Thang Ninh, hàng mi gần trong tầm mắt đọng hơi nước, giọng nói
nhẹ nhàng: "Phiền em rồi, còn đặc biệt mang đến tận đây."
"Không phiền đâu ạ." Thang Ninh hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau: "Vậy... Em
có thể đi được chưa ạ?"
Cố Ngộ gật đầu, đặt tay lên tay nắm cửa đợi vài giây, chắc chắn bên ngoài
không có động tĩnh rồi mới mở cửa cho Thang Ninh.
Chưa kịp để Cố Ngộ chào tạm biệt, Thang Ninh đã chạy mất dép.
Có vẻ như Cố Ngộ cũng không nghi ngờ gì về tung tích của Cố Lê, Thang Ninh
thấy không cần phải giả vờ đi tắm suối nước nóng nữa, quấn chặt khăn tắm rồi
chạy bước nhỏ về phòng.
Sau thời gian tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121583/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.