Thang Ninh nghĩ mình không rảnh để theo đuổi và đối phó với tình yêu.
Tất nhiên, sâu trong lòng chắc chắn vẫn mong muốn.
Dù sao cũng đang ở độ tuổi đẹp nhất, ai mà không muốn gặp được một người
tuyệt vời trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, trải qua một mối tình khắc cốt ghi
tâm.
Có điều Thang Ninh không tiếp xúc nhiều với đàn ông, ngoài những người tiếp
xúc trong công việc, có lẽ người duy nhất có chút giao tiếp riêng tư chỉ có Cố
Ngộ.
Có lẽ vì gần đây Cố Ngộ xuất hiện quá thường xuyên, hoặc có lẽ vì trong lòng
có chút biết ơn anh.
Trong lúc cầu nguyện, hình ảnh của Cố Ngộ bỗng hiện lên trong đầu Thang
Ninh.
Cô mở bừng mắt, bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng hốt.
Trước đây cô luôn mặc định Cố Ngộ là anh trai của Cố Lê, nên cũng xem anh
như nửa người anh trai ruột của mình.
Nói thật là chưa bao giờ nghĩ đến mối quan hệ này.
Mà suy nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu vừa rồi, khiến cô cảm thấy hơi xúc
phạm đến mối quan hệ trong sạch giữa mình và Cố Ngộ.
Cô lập tức nhắm mắt lại xin lỗi thần đào hoa: "Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi tôi không
cố ý, à không, không có nghĩ đến anh ấy đâu, tôi, tôi, tôi không có ý đó, tôi có
tội, xin thần tha thứ.”
Nghe như đang lẩm bẩm tụng kinh vậy.
"Cậu đang lẩm bẩm gì thế?" Cố Lê đã cầu nguyện xong, đi đến vỗ vai Thang
Ninh, làm cô giật nảy mình.
"À, không có gì." Thang Ninh nhìn Cố Lê, lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121592/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.