Anh đành ho khan để né tránh vấn đề.
Cố Ngộ cẩn thận vén ống quần Thang Ninh lên trên đầu gối.
Vết xước đã đông máu, vì được xử lý kịp thời nên vết thương khá sạch sẽ.
Có thể thấy rõ dấu vết da bị rách trên bề mặt, lộ ra phần thịt bên trong có vằn
máu.
Cố Ngộ cảm thấy đau nhói trong lòng, lấy iốt và tăm bông vừa mua ở hiệu
thuốc ra chuẩn bị bôi thuốc, anh lo lắng nhìn Thang Ninh: "Có thể hơi đau, em
cố chịu chút nhé."
Thang Ninh chớp mắt: "Yên tâm đi, em không sợ đau đâu."
Cố Ngộ gật đầu, nhưng khi bôi thuốc cho cô vẫn rất cẩn thận.
Anh bôi từ xung quanh vào trong vết thương, ngay khi anh chạm vào da cô, một
cơn đau thấu trời lan ra toàn thân Thang Ninh.
Cô theo phản xạ đặt hai tay lên vai Cố Ngộ, nghiến răng kêu: "Đợi đã."
Cố Ngộ không dám động đậy nữa.
Có lẽ Thang Ninh không ngờ sẽ đau đến vậy, dường như cô không thể chịu
đựng nổi.
Hơi thở cô trở nên gấp gáp, khi hít vào thậm chí còn hơi run.
Cảm thấy cơn đau dịu đi một chút, Thang Ninh nói: "Được rồi, tiếp tục đi."
Cố Ngộ gật đầu, bôi thuốc nhẹ nhàng hơn trước, vừa bôi vừa thổi nhẹ lên vết
thương.
"Khoan... Khoan đã!" Thang Ninh lại gọi anh dừng lại.
Mới chỉ bôi được một phần nhỏ, với tốc độ này, có lẽ phải một tiếng đồng hồ
mới bôi xong.
Mặc dù Cố Ngộ rất xót xa, nhưng cũng không còn cách nào khác: "Nhất Định
phải bôi thuốc, cố chịu một chút thôi, tôi sẽ bôi nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121594/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.