Chuyện này chỉ cần xử lý Mạnh Chúc Vy một cách thích đáng, rồi bỏ qua là kết
quả tốt nhất.
"Luật sư Châu, thực ra ngay từ đầu, người gây khó dễ cho tôi không phải là chú,
nên tôi cũng sẽ không gây khó dễ cho chú." Thang Ninh nói với giọng đầy tự
tin: "Nhưng tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho Mạnh Chúc Vy đâu."
"Được, vậy thì..." Châu Vũ đang nói dở thì cửa phòng họp bị đẩy ra.
Mạnh Chúc Vy không gõ cửa mà trực tiếp bước vào.
Cô ta đeo một cặp kính đen, không biết để che giấu điều gì.
Rõ ràng cô ta có vẻ không phục, ngồi xuống đối diện với Thang Ninh.
Châu Vũ nói với cô ta như đang răn đe: "Mau xin lỗi Thang Ninh đi."
Mạnh Chúc Vy nhếch môi, miễn cưỡng nói: "Xin lỗi."
Ban đầu Thang Ninh không giận đến thế, hoặc ban đầu còn chưa nghĩ ra nếu cô
ta thực sự xin lỗi một cách chân thành thì có nên tha thứ hay không.
Giờ nhìn thấy thái độ của Mạnh Chúc Vy, cô hoàn toàn dẹp bỏ tất cả những lo
lắng vừa rồi.
Bây giờ trong lòng cô chỉ có một câu trả lời: Tuyệt đối không thể tha thứ dễ
dàng được.
Thang Ninh đáp trả với thái độ khinh thường như cô ta đã từng làm với cô:
"Một câu xin lỗi thì ít quá."
"Vậy cô còn muốn thế nào nữa? Muốn tôi quỳ xuống trước mặt toàn công ty để
cầu xin cô sao?" Có lẽ từ tận đáy lòng Mạnh Chúc Vy hoàn toàn không tin một
người như Thang Ninh thực sự có năng lực gì, nên đến giờ vẫn chưa chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121598/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.