Thang Ninh sống ở tầng 5 của một chung cư cũ, không biết có phải do áp lực
nước hay không mà nước tắm ở nhà cô luôn rất nhỏ, lại còn lúc nóng lúc lạnh.
Thiết bị tắm nhà Cố Ngộ khiến Thang Ninh có một nhận thức hoàn toàn mới,
nhiệt độ nước từ lạnh đến nóng chỉ mất vỏn vẹn một hai giây, độ lớn của dòng
nước còn có thể điều chỉnh được.
Lần đầu tiên Thang Ninh cảm thấy tắm sướng đến vậy.
Trưa thứ sáu, Thang Ninh ăn trưa ở căng tin công ty. Vừa ngồi xuống ăn miếng
đầu tiên, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía trên truyền xuống:
"Ngồi một mình à?"
Thang Ninh từ từ ngẩng đầu lên, như dự đoán, đối diện chính là Cố Ngộ.
Cô nhanh chóng nuốt hết thức ăn trong miệng và nói: "Vâng."
"Vậy cùng ăn nhé." Cố Ngộ không quan tâm đối phương có đồng ý hay không,
rất tự nhiên ngồi xuống đối diện cô và bắt đầu ăn, sau đó như vô tình hỏi: "Sao
em không trả lời tin nhắn của tôi?"
Tông giọng không có chút cảm xúc nào, cứ như đang nói "Hôm nay thời tiết
đẹp quá".
Thang Ninh thậm chí còn quên mất nội dung cuộc trò chuyện cuối cùng của họ
là gì.
Cô nghiêng đầu, hơi nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cố Ngộ tốt bụng nhắc nhở: "Hôm nay em và Cố Lê có đến quán bar không?"
Thang Ninh chợt nhớ ra, cuộc trò chuyện cuối cùng của họ là Cố Ngộ bảo nếu
Cố Lê đi quán bar thì báo cho anh.
Lúc đó không biết tại sao cô lại đi hỏi Cố Lê,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121724/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.