"Không sao, tôi đùa thôi." Cố Ngộ thấy cô căng thẳng đến mức cầm đũa còn
run, quyết định tha cho cô: "Em ấy đã nói với tôi rồi, các em đi mỗi tối thứ sáu."
Thang Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhét một sợi mì vào miệng.
Cố Ngộ nhớ lại lời Cố Lê nói tối hôm đó, gợi ý hỏi: "Em... Có thân với mấy
người khác trong ban nhạc không?"
"Không thân." Thang Ninh lắc đầu nói.
"Bình thường không ăn cơm gì với người trong ban nhạc à?" Cố Ngộ không
muốn tỏ ra quá quan tâm, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa tay chạm vào
chóp mũi mình.
Thang Ninh thành thật khai báo: "Thường thì họ biểu diễn xong cũng khá muộn
rồi, em và Cố Lê đều vội về nhà."
"Ồ..." Cố Ngộ kéo dài giọng, vẫn không buông tha: "Mấy người chơi trong ban
nhạc ấy, ai cũng thích chơi bời, kết bạn phải cẩn thận, biết chưa?"
Thang Ninh trợn tròn đôi mắt ngây thơ, thầm nghĩ chắc Cố Ngộ muốn nhờ cô
trông chừng Cố Lê giúp anh, đừng để cô ấy kết bạn bừa bãi, vì vậy cô vội vàng
gật đầu: "Vâng vâng, em biết rồi, em sẽ trông chừng cậu ấy."
"Tôi không nói em ấy." Cố Ngộ suy nghĩ rồi sửa lời: "Tôi không chỉ nói em ấy,
em cũng vậy... Em ngây thơ lắm, đừng để bị lừa."
Thang Ninh hoàn toàn mù mịt.
Cô bị lừa? Cô có thể bị lừa gì chứ? Cô và người trong ban nhạc chẳng liên quan
gì đến nhau, thậm chí gặp mặt cũng không thèm chào hỏi.
Nhưng dù sao đối phương cũng có ý tốt, Thang Ninh gật đầu không chút do dự:
"Vâng vâng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121726/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.