Tuy nhiên, trong cả căn phòng chỉ có anh là không nghe hát.
Lăng Lệ không hứng thú với loại nhạc chậm này, cảm thấy không có không khí.
Anh ta định tìm người uống tiếp, nhưng thấy Cố Ngộ nằm ở góc trông có vẻ
như đã say, liền đi qua đưa cho anh một cốc nước.
Cố Ngộ thấy cái cốc thì cười: "Tôi tưởng anh thật sự muốn rủ tôi uống tiếp."
"Tôi đâu phải là con nghiện rượu." Lăng Lệ tiến lại gần anh, cố tình hạ thấp
giọng hỏi: "Tôi đang tạo cơ hội giúp cậu cơ mà, thế nào rồi?"
Cố Ngộ lập tức hiểu hàm ý trong lời nói của anh ta, cả người lại lún sâu xuống
sô pha: "Không sao cả, chỉ đưa về nhà thôi."
Lăng Lệ cúi đầu cười thầm: "Uống rượu là cái cớ tốt, sao lại không tận dụng?"
Cố Ngộ lười biếng nhìn anh ta: "Có gì cứ nói thẳng ra."
"Những năm nay công việc của tôi thuận lợi, gia đình sắp xếp xem mắt cũng
nhiều, tiếp xúc không ít phụ nữ, làm bạn của phụ nữ cũng mấy năm rồi, ít nhiều
cũng có mắt nhìn." Lăng Lệ nói thẳng: "Nói thật đi, cậu có tình ý với em Lê
đúng không?"
"Trước hết." Cố Ngộ làm một cử chỉ ngắt lời anh ta: "Đừng gọi em ấy là em Lê,
cảm ơn."
"Tại sao?" Lăng Lệ không hiểu.
Cố Ngộ "Chậc" một tiếng: "Vì em gái tôi tên là Cố Lê, bạn bè tôi đều gọi em ấy
là em Lê, nghe hơi… Lộn xộn..."
"Được rồi, được rồi." Lăng Lệ nghe xong bừng tỉnh, cười lên: "Vậy gọi là em
Ninh đi, nhưng mà cái này không quan trọng, cậu đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121730/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.