Phòng khách nhà Cố Ngộ rất đơn giản, chỉ có một cái giường và một cái tủ.
Nhưng phòng rất rộng, cảm giác kích thước của căn phòng này mới giống như
phòng ngủ chính hơn, còn thiết kế ở tầng trên có lẽ ban đầu là một phòng khách
mở hoặc không gian khác.
Nhưng dù sao Cố Ngộ cũng sống một mình, muốn thế nào thì làm thế ấy, hoàn
toàn theo sở thích của anh.
Miễn sao ở thoải mái là được.
Thang Ninh cảm thấy mình đã lâu lắm rồi không được chạm giường, cuối cùng
cũng đợi đến khi tóc khô gần hết thì gục đầu ngủ luôn.
Thang Ninh ăn qua loa bữa trưa rồi buộc tóc đuôi ngựa, bắt đầu vào trạng thái
làm việc.
Thang Ninh viết văn bản cả buổi chiều, khi viết xong bản nháp đầu tiên đã gần
9 giờ tối.
Cô cảm thấy hơi đói nên đi luộc hai quả trứng ăn với dưa chuột.
Bình thường cô ăn uống khá đơn giản, cũng không thích gọi đồ ăn ngoài hay ăn
vặt, cơ bản là đói bụng thì mở tủ lạnh ra, trái cây rau củ gì cũng gặm được.
Gặm vài miếng là no rồi.
Cô pha một tách trà nóng để ấm người, cho mình nửa tiếng nghỉ ngơi xem một
tập phim hài.
Khi làm việc mệt mỏi, Thang Ninh sẽ thường cho mình nửa tiếng thời gian để
thư giãn.
Đôi khi chính nửa tiếng này có thể giúp công việc sau đó tập trung hơn.
Sau khi nghỉ ngơi xong, cô định kiểm tra lại văn bản đã viết hôm nay trước.
Sau đó dùng thời gian còn lại để bắt đầu dịch thuật.
Thực ra, khi Cố Ngộ nhắn tin cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121742/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.