Thang Ninh thấy dưới đáy giỏ là quần áo ngoài cô thay ra mấy ngày trước, trên
cùng, điều đầu tiên cô nhìn thấy là đồ Cố Ngộ thay ra— Một chiếc quần lót màu
đen.
Còn có một chiếc áo len trắng mỏng và một chiếc quần jean.
Thang Ninh lựa mấy món đồ của anh ra, tiện tay lật qua lật lại đống quần áo bên
dưới để kiểm tra xem có còn đồ gì của Cố Ngộ không.
Với suy nghĩ không nên nhìn lâu những thứ không nên nhìn, Thang Ninh không
dám nhìn kỹ, trực tiếp bỏ đồ vào máy giặt và bắt đầu giặt.
Mặc dù việc này ít nhiều cũng cảm thấy hơi ngượng, nhưng thực sự không biết
là Cố Ngộ ngượng hơn hay mình ngượng hơn.
Tóm lại sau này đừng nhắc đến là được, ai nhắc người đó ngượng.
Vào thứ năm, chủ nhà gọi điện nói điện đã được sửa.
Thang Ninh thu dọn tất cả đồ đạc, kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần để chắc chắn
không sót thứ gì, thậm chí còn kiểm tra tất cả những nơi cô đã đến để đảm bảo
không để lại tóc, bởi vì lỡ đâu anh dẫn người yêu về nhà thì sẽ rất khó giải
thích. Sau khi kiểm tra xong, cô để chìa khóa ở cửa ra vào, nhắn tin báo cho Cố
Ngộ và sau đó bắt taxi về nhà.
Thứ sáu, Cố Ngộ về nhà, vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi thơm.
Có lẽ là vì khi Thang Ninh rời đi đã xịt thuốc khử trùng có mùi thơm.
Cố Ngộ nhìn qua một lượt, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí còn sạch
hơn cả lúc anh rời đi.
Thang Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121744/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.